Ở một nơi, mùa đông bắt đầu tuyết rơi... Trời rất lạnh và lòng người thì dường như đóng băng... Lướt thật nhanh, lướt thật nhanh... Đó là điều mà người ta làm khi thịt da không đủ sức gồng mình trong sương giá....
Ai đã yêu ai rất nhiều đủ để cho thịt da hóa đá.... đủ để cho nước mắt hóa băng... Đủ để cho những nỗi niềm cay đắng dù có dai dẳng vẫn không thể xóa mờ... nỗi nhớ ấy... tình yêu ấy... hy vọng ấy...
Khi ta chấp nhận yêu nhau, là ta chấp nhận tin tưởng nhau. Có thể là một phần. Có thể là hoàn toàn.
Nhưng...
Khi ta chấp nhận yêu nhau, có khi nào, ta chấp nhận lừa dối nhau? Chấp nhận sự khổ đau để đem nhau ra dằn vặt?
.................
Cô gái nhìn ra con đường mưa, nước cứ chảy xối xả. Thứ nước mắt của trời rơi râm ran và rả rích...
Cô gái cười...
Trời còn khóc huống chi người?
Cô cầm trên tay những viên thuốc màu cam rất nhỏ... xoay xoay...
Uống nào, uống thôi, uống trôi vào cuống họng, chảy ngược lại trong lòng.
Rõ là đắng!
Thật là đắng quá!
..........................
Ngày này cách đây vài năm, họ yêu nhau lắm.
Họ luôn ở bên nhau.
Chia sẻ với nhau, khó khăn, nụ cười và nước mắt.
Rồi một ngày kia, chàng trai ra đi, không trở về nữa.
Không một lý do nào cả... chỉ đơn giản là tan biến.. Thế thôi...
Có thể chàng trai không chết. Nhưng tình yêu của chàng trai đã hết.
Cô gái một mình chống chọi với nỗi nhớ da diết, vết thương hở miệng và ký ức kéo dài.
Cô tự nói với mình rồi sẽ không sao.
Sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ về...
............................
Nhưng anh ta không về.
........................
Một ngày nọ, sau rất nhiều ngày chờ đợi.
Cô gái cảm thấy đau, rất đau...
Cô gái nhắm mắt sâu, thật sâu, mong cho cơn đau qua mau, mong cho mình ngủ mãi.
Vết thương mà chàng trai để lại, mãi chẳng lành lặn. Chỉ thêm hớ hênh, lở loét, làm cô gái thêm yếu đuối nhiều hơn. Khiến cho thực tại trở nên trễ nải rất nhiều...
.........................
Cách đây vài năm...
Thời gian đã được tính toán một cách chi ly cho nhiều thứ phôi pha rồi tan biến.
Khi một mối quan hệ kết thúc, thay vì thắp nhang cho nó, ta lại lưu luyến nó quá lâu, để nó ngấm quá sâu và khiến ta mệt mỏi.
Sống với thực tại để xứng đáng với quá khứ? Hay sống với quá khứ để hủy hoại hiện tại? .......................
Cô gái thả viên thuốc trôi theo mình.
Rồi thì cô vẫn cứ sống thôi...
Viết lên ký ức của bầu trời ngày lạnh lẽo:
Em yêu anh ngày này là ngày cuối... Ngày cuối rồi...
..............................
Đôi khi buông tay là một sự dũng cảm. Từ bỏ là phương thức hoàn hảo cho sự khởi đầu. Chiến đấu là cách duy nhất để sinh tồn. Và tôn vinh bản thân là điều cần thiết để biết mình vô cùng giá trị! 21/11/201
Nguồn:
[You must be registered and logged in to see this link.]